Vợ chồng tôi phải trả giá khi vội vàng mua đất xa trung tâm

Thứ ba, 19/01/2016, 11:35 AM
Quyết tâm có đất cắm dùi tại Hà Nội, không mua được ở gần, chúng tôi mua một mảnh ở xa trung tâm 30 km, rồi không được ở đó một ngày nào.

Không tính toán kỹ khi mua đất: mua theo trào lưu, không lên được kế hoạch trả nợ, không hình dung được cuộc sống sau khi mua nhà đất đã khiến cặp vợ chồng tỉnh lẻ lên Hà Nội lập nghiệp trả giá. Cuối cùng anh chị đành chấp nhận bán miếng đất đi để đổi lấy sự yên bình. Dưới đây là chia sẻ của anh Xuân Thủy về câu chuyện mua đất của mình.

Tôi quê Yên Bái, vợ quê Thái Bình, gặp nhau khi ở chung trong một khu trọ dành cho sinh viên. Hai đứa hai quê, để đến được với nhau, chỉ có cách quyết tâm bám trụ lại Hà Nội là hợp lý nhất. Vợ tôi học ngành sư phạm, để kiếm một chỗ dạy thuộc biên chế trong các trường công ở Hà Nội thì việc có hộ khẩu là rất quan trọng. Bác ruột của cô ấy đã đồng ý cho vợ tôi nhập khẩu. Tôi viết điều này để các bạn thấy rằng, chúng tôi không quá cấp thiết phải mua một miếng đất để giải quyết vấn đề hộ khẩu cho vợ. Tôi làm trong ngành xây dựng cầu đường, đi công tác triền miên, nếu ở Hà Nội thì thường phải làm vào buổi đêm.

Năm 2010, chúng tôi ra trường được 10 năm. Nhìn bạn bè xung quanh, nhiều đứa đã có nhà tại Hà Nội, hoặc ít ra cũng đang mua trả góp theo tiến độ một căn hộ chung cư nào đấy, chỉ chờ ngày dọn về, tôi cũng thấy sốt ruột. Một phần muốn vợ đỡ khổ vì cứ chuyển chỗ trọ liên tục, một phần cũng muốn bằng anh bằng em, tôi quyết tâm lùng mua nhà, đất khi trong tay mới có 200 triệu. Tôi tự tin vì có nhiều họ hàng và bạn bè có thể cho tôi vay mượn.

Một người bạn gợi ý cho chúng tôi mua nhà ở xã hội, dự án ở gần Gia Lâm, khu vực gần giáp Hưng Yên. Nhà xã hội nhưng giá không rẻ, hơn chục triệu một mét vuông, thủ tục nhiêu khê, chúng tôi đắn đo suy nghĩ một thời gian rồi thôi.

Tôi nghĩ nhà ở xã hội chúng tôi còn khó mua thì chỉ có chấp nhận mua những miếng đất ở xa trung tâm. Tôi bắt đầu lùng mua những miếng đất thuộc Hà Tây cũ, rất nhiều dạng đất nông nghiệp, cây trồng lâu năm và cả đất thổ cư đang được rao bán.

Tôi tìm thấy một mảnh đất 400 mét vuông, trên đó có một căn nhà cấp bốn rộng 40 mét vuông, nhưng chỉ phần diện tích ngôi nhà được công nhận là đất thổ cư với giá 500 triệu đồng. Mảnh đất thuộc huyện Thạch Thất, cách Mỹ Đình hơn 30km. Tiếng là Hà Nội nhưng thực ra khu này còn nông thôn vô cùng. Mặc dù vậy tôi vẫn quyết định mua rất nhanh chóng vì có linh cảm nó phù hợp với túi tiền của mình.

Chỉ có 200 triệu, còn thiếu 300 triệu, vợ chồng tôi gọi điện khắp nơi mượn người thân bạn bè. Khi vay, chúng tôi đều nói lý do mua nhà đất và chắc lâu lâu mới trả được.

Dì tôi cho vay 50 triệu, bác vợ cho vay 2 nghìn đô la Mỹ (hơn 40 triệu đồng), vay lắt nhắt người này người kia 5-10 triệu. Đặc biệt là vay cô bạn vợ 3 cây vàng. Thời điểm này (quý 4/2010), giá vàng liên tục thay đổi nên cô ấy không muốn cho vay tiền, tuy nhiên, cần tiền nên chúng tôi vẫn phải chấp nhận vay vàng. Còn thiếu 90 triệu, bố mẹ tôi dù không ưng mảnh đất đó lắm nhưng cũng sẵn lòng thế chấp ngôi nhà đang ở Yên Bái để vay ngân hàng giúp chúng tôi, với lãi suất 19%/năm trong 5 năm. Bố mẹ tôi trả gốc giúp, vợ chồng tôi chỉ phải trả lãi.

Lúc lên kế hoạch mua nhà, vợ chồng tôi dự định sẽ trả nhà trọ, chuyển về nhà mình sống. Tuy nhiên, đến khi mua rồi mới thấy mảnh đất chúng tôi mua quá xa nơi làm việc, đường thì xấu, cơ sở hạ tầng, các dịch vụ điện nước internet đều quá kém. Hoàn cảnh gia đình thì chúng tôi có hai con nhỏ, đứa lớp 1, đứa 3 tuổi, vợ tôi nhiều sáng phải dạy tiết đầu, tôi cũng vắng nhà thường xuyên. Vì thế chúng tôi tiếp tục thuê nhà ở Cầu Giấy. Ngôi nhà của chúng tôi cũng không thể cho ai thuê.

Lúc đó, vợ tôi lương 4 triệu, cộng thêm dạy thêm, thu nhập khoảng 7-8 triệu mỗi tháng. Tôi thu nhập theo công trình, có tháng mang về cho vợ hai chục triệu nhưng có tháng chả có gì, tiền trả theo dự án. Mẹ tôi hoặc mẹ vợ thỉnh thoảng lên trông cháu hoặc chúng tôi cho bé út về quê theo các bà. Bé lớn học lớp 1, tốn khoảng hơn triệu/tháng. Thu nhập như thế nên chúng tôi không thể cố định để ra mỗi tháng được bao nhiêu, thường khi nào tôi có tiền sẽ cố gắng trả bớt một ai đó. 

Một năm sau, cô bạn vợ mua nhà. Chúng tôi phải trả vàng cho cô ấy, lúc này giá lên đến 45 triệu/lượng (cũng may cô ấy không đòi lúc vàng giá 48 triệu). Vậy là sau một năm, dù cô ấy không lấy lãi nhưng chúng tôi đã mất hơn 20 triệu, lại loay hoay hỏi vay mọi người để có tiền vàng mà trả cô ấy. Ngoài ra, thỉnh thoảng trong số chủ nợ của chúng tôi có người vì việc này việc kia, bỗng dưng ốm đau, bỗng dưng mua sắm cái gì, đòi tiền thì chúng tôi lại phải đi vay chỗ khác để trả. Cuộc sống cứ trong cái vòng luẩn quẩn vay vay trả trả khiến vợ tôi có lúc suýt trầm cảm.

Chưa kể, để nhà hoang như vậy không yên tâm, thỉnh thoảng tôi vẫn chạy xe về xem nó thế nào, nói chung là tốn thời gian, xăng xe. Cứ loanh quanh giật gấu vá vai, cuối cùng tôi đành phải rao bán. Đến năm 2013, nhà đất bắt đầu giảm, may mắn, tôi bán được miếng đất và ngôi nhà cấp bốn đó với giá 520 triệu. Tính tưởng lãi 20 triệu nhưng kỳ thực tôi đã phải trả lãi 2 năm ngân hàng là hơn 30 triệu, rồi tiền lỗ trong vụ vay vàng, và rất nhiều cực nhọc vất vả của hai vợ chồng.

Bây giờ vợ chồng tôi vẫn đang ở nhà thuê, có dư ít tiền tạm thời để ngân hàng. Tôi vẫn đang tìm mua một ngôi nhà hoặc chung cư để ở, nhưng xác định sẽ tìm hiểu kỹ càng hơn trước khi mua. Có thể thị trường bất động sản bây giờ đang bắt đầu nóng lại nhưng tôi cũng sẽ không sốt ruột mua nếu chưa tính toán kỹ, chưa lên được các phương án vay mượn và trả nợ hợp lý.

Xuân Thủy
 
 

  BÌNH LUẬN BẠN ĐỌC(0)

  GỬI BÌNH LUẬN

Họ tên*
Email*
Tiêu đề(*)
Nội dung*
Mã xác thực (*)   Thay đổi captcha

TÌM KIẾM BẤT ĐỘNG SẢN